Tôi hơi choáng váng, dường như điều gì phải đến cũng sẽ đến. Hai tháng nay, anh ấy chẳng cập nhật gì trên mạng xã hội, và tôi cũng tự hỏi không biết anh ấy có đang yêu hay không. Trước đây, mọi động thái của anh ấy trên mạng xã hội hầu hết toàn gắn thẻ tôi, hoặc đăng một chiếc ảnh cả hai; còn bây giờ, anh ấy đã ngừng cập nhật.

Chúng tôi quen nhau 12 năm và quấn lấy nhau 5 năm, 4 năm sau khi chia tay và hoàn toàn mất liên lạc, anh ấy có bạn gái mới. Cuộc chia tay của chúng tôi, không có gian dối, cũng không ai tiếc nuối. Vì sao chúng tôi chia tay? Bố mẹ không đồng ý, mệt mỏi vì yêu xa, cuộc sống không có nhau cứ bình lặng trôi qua; và anh đột ngột buông bàn tay chúng ta từng nắm chặt.

Anh hối hận, tôi cũng hối hận. Chúng tôi cố gắng chia sẻ những vướng mắc, nhưng không ai chấp nhận, sẵn sàng thỏa hiệp dù chỉ một bước. Không ai nỡ từ bỏ kế hoạch cuộc đời mình vì đối phương. Cứ ngỡ như rằng ai bỏ cuộc, thì người đó sẽ thua cay đắng trong trò chơi này, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại làm tổn thương cả hai bên.

Nỗ lực rất nhiều để yêu nhưng chúng ta chẳng phải sắt thép, đối mặt thực tế chỉ có thể cúi đầu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tốt nghiệp, do có định hướng khác nhau về công việc, nên chúng tôi đến hai thành phố khác nhau để phát triển. Thật may, cả hai cũng có thể tự tay lập được những thành tích không nhỏ trong công việc. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, cuộc sống của chúng ta bây giờ có thể giống cuộc sống của một cặp đôi ở hai thành phố khác nhau trong một bộ phim truyền hình nào đó. Nhưng cuối cùng, chúng ta lại bị thực tại đánh gục và buông tay, buông tay người đã từng muốn dành cả đời để bên nhau, mãi mãi.

Tôi đã từng nói đùa với anh rằng: đang yêu, gặp nhau đã khó; chia tay thì có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Câu nói đó giống như một lời tiên tri. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau kể từ ngày ấy, ngay cả khi chúng tôi cùng trở về thị trấn nhỏ quen thuộc, gặp lại nhiều bạn học; nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Năm 16 tuổi, anh nhảy qua bậc đá, cười với tôi bằng nụ cười của chàng trai 16 tuổi; tôi cũng dùng đôi mắt cười của năm 16 tuổi trả lời anh. Lúc đó có lẽ chúng tôi đều ngây thơ nghĩ rằng sẽ chẳng gì có thể tách rời chúng tôi cả.

Chúng tôi đã từng cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Tôi nói rằng, đám cưới sẽ được tổ chức ở nhà thờ, và anh ấy đã nói đồng ý. Tôi nói rằng, chúng ta hãy cùng đến thành phố A để lập nghiệp, anh ấy đồng ý. Anh ấy sẽ đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu của tôi, kể cả khi nó vô lý đến mức không thể vô lý hơn nữa. Anh ấy vội vã từ thành phố của anh đến thành phố của tôi, chỉ giữ lại trên người tiền đủ để mua vé máy bay trở về, còn lại anh ấy đưa tôi hết. Anh ấy biết tôi là một foodgirl chính hiệu, nên anh ấy thường xuyên chuyển phát đồ ăn vặt đến phòng trọ của tôi, tìm kiếm những quán ăn ngon, tag tôi vào với một dòng rất đáng yêu "lần sau cùng đi ăn nhé", mà chúng tôi đã tưởng chừng như mãi sau này vẫn thế.

Nỗ lực rất nhiều để yêu nhưng chúng ta chẳng phải sắt thép, đối mặt thực tế chỉ có thể cúi đầu - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ngay cả sau khi chia tay, chúng tôi xoá hết tất cả mọi thông tin liên lạc, nhưng vẫn ngầm nhìn trộm động thái mạng xã hội của nhau. Tôi biết anh ấy chưa yêu ai, anh ấy luôn cô đơn. Bạn bè xung quanh đã lập gia đình, sinh con, nhưng chúng ta vẫn vậy, vẫn ngoan cố, không ai chịu từ bỏ vì người kia. Có thể do chúng ta không có duyên, cũng có thể là do chúng ta yêu chưa đủ. Cả hai chúng ta đều biết rằng, cảm xúc vốn là thứ dễ dàng từ bỏ mà không phải trả giá quá đắt.

Cuối cùng, bố tôi cũng là người đầu hàng trước tiên. Ông ấy hỏi tôi anh ấy đã lập gia đình chưa, có thể liên lạc để nói chuyện lại với ông ấy được không. Tôi cười khổ, bây giờ, tôi có thể làm gì nữa? Tôi chỉ nhớ rằng, khi trông thấy tôi và anh đang đèo nhau trên con xe đạp cà tàng năm lớp 10, ông ấy đã tát vào mặt anh ấy một cái, chúng tôi chưa kịp hiểu tình hình gì thì mẹ tôi đã xông ra mắng nhiếc. Bao nhiêu năm chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi vẫn đay nghiến anh ấy. Anh ấy chắc chắn còn đau hơn cả tôi. Bây giờ, tôi còn có mặt mũi để nói chuyện với anh ấy nữa sao?

Bốn năm, bốn năm sau khi chia tay. Cuối cùng anh ấy cũng có bạn gái mới, đủ rồi, như vậy là đủ lâu rồi. Trong 4 năm ấy, tôi cũng có hai cuộc tình, nhưng tất cả đều chia tay chỉ sau một tuần chẳng vì lý do gì cả. Gương mặt anh ấy lúc nào cũng hiện ra trước mắt tôi, chưa kịp nói chuyện với đối phương thì nước mắt đã rơi. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng với một người mới, cho nên tôi quyết định dừng lại, chỉ tập trung vào công việc mà thôi.

Nỗ lực rất nhiều để yêu nhưng chúng ta chẳng phải sắt thép, đối mặt thực tế chỉ có thể cúi đầu - Ảnh 3.
 

Kể từ bây giờ, tôi không còn tư cách gì để nhớ anh ấy. Anh ấy đã thuộc về người khác, tôi không nên nhớ bạn trai của người khác. Anh đã vất vả rồi, tôi cũng đã vất vả rồi. Còn bây giờ, tôi mong anh ấy sẽ hạnh phúc, người đã từng vô tư cười nói và dành hết sự chân thành cho một cô gái không hề dũng cảm. Chúng ta đã từng nỗ lực rất nhiều để ở bên nhau, nhưng chúng ta chẳng phải sắt thép, để khi đối mặt với thực tế, chúng ta chỉ có thể cúi đầu.

Ảnh: Internet